Vì dịch cúm gia cầm Đông Nam Á mà trên bàn ăn của nhà họ Dư
thiếu món đùi gà. Thế nhưng bầu không khí trên bàn ăn cũng quạnh quẽ
một chút, bà nội hình như không có hứng.
“Dư Chính, tuần tới chúng ta đi tảo mộ ông nội.” Ông Dư bỗng nhiên
nói.
“Dạ.” Anh gật đầu, cảm thấy áy náy vì mình quên mất. Ông nội từng
là người thân nhất của anh, nhưng bất giác, một phần ký ức kia của anh dần
dần phai nhạt. Lúc nhớ lại, có một chút tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ
không có đau lòng.
Có một số việc sẽ từ từ tồn tại trong chiếc hộp nhỏ của ký ức, thỉnh
thoảng rỉ ra một chút, sẽ có thương cảm, nhưng chiếc hộp nhỏ này vĩnh
viễn tồn tại.
Ăn xong bữa cơm, Bảo Thục đi giúp xắt hoa quả, anh trở về phòng
mình ngồi trước bàn mở ngăn kéo ra, ở trong cùng có một chiếc hộp xanh
sẫm, anh ngơ ngẩn nhìn một lúc, nhớ lại một số chuyện cũ, rồi đóng ngăn
kéo.
“Ăn dưa vàng này.” Bảo Thục đi vào gọi anh.
Anh đột nhiên túm lấy cô, kéo cô đến trước người, vùi đầu trước ngực
cô.
Cô nhất định là bị doạ rồi, thân thể rất cứng nhắc. Anh cười trong
lòng, Bảo Thục là một bé đà điểu con buồn cười biết bao.
Tay cô chần chừ xoa nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của anh: “Anh sao thế?”
Anh rất cảm động, ôm cô thật chặt, đà điểu con thực ra cũng biết dịu
dàng.