Dư Chính đột nhiên đứng dậy, thấp giọng nói: “Tụi mình về nhà đi.”
Anh cảm thấy mình đã nghiện rồi. Nhưng mà một lố Jissbon* rốt cuộc
đặt trong ngăn kéo thứ ba của bàn máy tính, hay là xếp trong ngăn tủ trên
cùng bên trái của phòng tắm?
(*) một nhãn hiệu bao cao su
“Hình như gần đây cậu hay cười.”
Những lời này đã có mấy người nói từng nói, Dư Chính không để ý,
cũng chẳng nói gì.
Lâm Anh nghiêng đầu đánh giá anh, chắc là muốn tìm ra một chút
manh mối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
“Cậu không phải hối thúc thợ chụp ảnh làm nhanh ư, sao vội tới thì lại
không xem.” Dư Chính ngồi trên ghế xoay trước bàn đối diện Lâm Anh,
khuôn mặt anh hướng về cửa sổ sát đất sáng ngời.
“Cũng không phải tôi có thể quyết định.” Cô ta nhún vai, đứng lên đi
đến trước cửa sổ nhìn anh.
Dư Chính không cảm thấy cô ta đường đột, anh cũng không mất tự
nhiên, mà là nhướng mày, ý bảo cô ta nói thẳng. Tuy rằng anh cũng không
phải là người rất trực tiếp, nhưng thích người khác trực tiếp với anh một
chút.
“Dư Chính cậu biết không,” giọng điệu của cô ta giống như giáo viên
trung học, “Thực ra trước kia có một số bạn học nữ thầm mến cậu, nhưng
không ai dám nói ra.”
“Why?” Anh cũng không phải là một người nhiều chuyện, nhưng nghe
cô ta nói thế anh lại đột nhiên có hứng thú nghe tiếp.