“Bởi vì trên mặt cậu không có biểu cảm, không biết suy nghĩ cái gì.”
Cô ta đưa ra kết luận, cũng không cần người khác xác nhận.
“Vì sao các cô ấy còn muốn thầm mến tôi?” Anh mở to mắt.
Lâm Anh “ha” một tiếng cười, lắc lắc ngón trỏ, dùng giọng điệu “thực
ra cậu không biết” nói: “Con gái thôi, thích một chàng trai khá lạnh lùng.
Nếu chỉ nhìn diện mạo đơn thuần, cậu không chiếm được lợi thế gì đâu.”
Dư Chính mỉm cười: “Hoá ra tôi được hoan nghênh như vậy, mà còn
rất có style.”
“Thế nào không phải sao?”
Anh bất đắc dĩ nhếch môi, có lẽ là đúng, nhưng anh không nhận ra.
“Đúng rồi, nghe nói Trì Thiếu Vũ đã kết hôn?”
“Cậu quen biết cậu ta?”
Lâm Anh xoay người nhìn ngoài cửa sổ, tự giễu nói: “Cậu nên biết
rằng, con gái lớp chúng tôi có mấy phần sắc đẹp đa số đều có một đoạn tình
cảm với cậu ta, cậu nói tôi có quen biết cậu ta không.”
Lâm Anh cô gái này, từ hồi đó cho đến bây giờ, vẫn mạnh mẽ như vậy.
Nhưng Dư Chính cho rằng, cô ta rất có trách nhiệm.
“Nói như vậy, cậu cũng có như có vài phần sắc đẹp nhỉ?” Anh sờ mũi,
không có thói quen tán dương con gái.
Lâm Anh bất đắc dĩ trợn mắt, đi đến bên cạnh anh giống như bạn chí
cốt mà vỗ vai anh: “Được rồi được rồi, cậu trở về đi, khi nào có kết quả tôi
sẽ nói với cậu. Cậu và Lâm Bảo Thục cũng đã trưởng thành rồi, đừng chơi
trò mèo vờn chuột nữa.”