Dư Chính nhún vai cũng tỏ vẻ không sao cả.
“Đúng rồi Bảo Thục, cậu vừa nói anh chàng ở Singapore kia kết hôn?”
Gọi xong đồ ăn, Kiến Phi dường như không có việc gì mà phá vỡ sự im
lặng.
Khuôn mặt Bảo Thục trắng bệch, lộ ra một nụ cười gượng gạo.
“Anh chàng Singapore nào?” Dư Chính nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh.
“Tớ…tớ nói là Ben thôi…” Cô đang cười, nhưng bộ dạng giống như
muốn khóc.
“Không phải đâu, rõ ràng tên là Crig.” Kiến Phi một tay chống đầu, vẻ
mặt đáng yêu.
Trong nháy mắt, trái tim Dư Chính bỗng nổi lên ngọn lửa không hiểu
từ đâu, anh không phải người tuỳ tiện tức giận, nhưng giờ phút này anh rất
tức giận mà không có lý do.
Bảo Thục gục đầu xuống không dám nhìn anh, điều này càng khiến
anh giận dữ. Cho dù biết cô và Crig đã là quá khứ, nhưng thấy cô trốn trốn
tránh tránh mà nói với người khác về tin tức bạn trai cũ sắp kết hôn, trong
lòng anh mất đi cảm xúc. Loại cảm giác này, giống như hồi bé tìm đủ mọi
cách lấy lòng người lớn, để ăn được kẹo sô cô la mình thích nhất, nhưng
cuối cùng bọn họ vẫn đưa kẹo cho cậu em họ, bởi vì cậu ta đáng yêu lại
nhỏ tuổi.
Anh bỗng chốc đứng dậy cầm áo khoác và cặp hồ sơ bước nhanh ra
ngoài, không có tâm trạng nói tạm biệt với Kiến Phi, anh sợ chính mình
một khi mở miệng thì sẽ nhịn không được mà muốn hét lên.
Đi ra nhà hàng, bên ngoài là ánh mặt trời ấm áp, Từ Gia Hối vào buổi
trưa rất náo nhiệt, nhưng anh chẳng thấy gì cả, thậm chí chính mình đi đâu