anh cũng không biết.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân trong trẻo, đó là tiếng giày mới
mua của Bảo Thục.
“Dư Chính!” Cô sốt ruột kêu to.
Ngược lại anh bước nhanh hơn, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút
cứng đầu, nhưng thỉnh thoảng cứng đầu một lần cũng tốt.
“Dư Chính!” Cô hấp tấp chạy lên nắm lấy cánh tay anh.
Rốt cuộc anh dừng bước, cô thở hồng hộc, mái tóc rối tung.
Cô bắt được anh lại không nhận lỗi, chỉ là đứng ngơ ngác. Nhưng đối
với cô gái trước mắt này, anh lại không có cách nào.
“…Anh giận hả?” Cô mở miệng nói.
Anh không trả lời mà nhìn chỗ khác.
“…Thực ra em mới biết ngày hôm qua thôi.”
Lửa giận của anh lại bùng cháy lên, dường như cô hoàn toàn không
biết vì sao anh giận dữ.
“Em không nói với anh, chính là sợ anh giận…” Cô yếu ớt nói, giữ
chặt cánh tay anh.
“Vì sao anh phải tức giận! Cậu ta kết hôn anh vui còn không kịp! Chỉ
cần đối tượng không phải là em!” Anh rất không bình tĩnh mà nói.
Bảo Thục kinh ngạc hỏi: “Vậy anh còn giận…”
“Em…” Anh trừng to mắt nhìn cô, “Có đôi khi anh thật sự muốn bóp
chết em. Ngày hôm qua em nói điện thoại với cậu ta?”