Đi trên đường Hoài Hải, Dư Chính cảm thấy buồn cười khó hiểu, mèo
và chuột, vậy anh chính là một con mèo rất vô dụng rồi.
Bỗng nhiên nhớ tới Bảo Thục nói buổi trưa hẹn Lương Kiến Phi ở
Starbucks đối diện Parkson, anh nhìn xuống đồng hồ, bước chân nhanh
hơn.
Cho dù là Garfield cũng muốn phấn đấu.
“Ăn trưa chưa?” Đi vào tiệm cà phê, anh nhanh chóng tìm thấy hai cô,
anh điềm nhiên như không đi qua ngồi cạnh Bảo Thục.
Cô vốn mặt mày hớn hở trò chuyện với Kiến Phi, vừa thấy anh cô lập
tức ngẩn người.
Kiến Phi cười nói: “Đang định đi đây, cậu mời khách sao?”
“Đương nhiên.” Anh rất lịch sự phong độ trả lời.
“Bảo Thục cậu chọn chỗ đi.”
Cô lúng túng, có chút nói không ra lời, cuối cùng thốt ra ba chữ: “Tớ
tuỳ tiện…”
“Vậy đến Từ Gia Hối đi, gần văn phòng các cậu.” Kiến Phi quan tâm
nói.
Nhưng khi vào nhà hàng anh mới biết được, thì ra phụ nữ không quan
tâm đến vậy…
“Gọi một con cá bơn chừng nửa ký là được, các cậu ăn cua không?”
Kiến Phi ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Bảo Thục dường như không yên lòng, nói có lệ: “Tuỳ tiện đi…”