Anh gật đầu mở cửa đi đến phòng bếp, cô bỗng nhiên gọi anh lại.
“Em…em sau này sẽ nhớ đánh răng vào buổi tối…”
Ánh mắt của cô có chút rụt rè, giống như kỳ nghỉ đông của một năm
kia, cô đi theo phía sau anh nói: “Tớ…tớ không thể lên lớp máy tính với
cậu được…”
Anh cười đóng cửa lại, sau đó lại ló người vào bổ sung nói: “Nhớ
đánh kỹ cái răng thứ hai bên phải từ trong đếm ra, hình như hơi sâu đấy.”
Bảo Thục khăng khăng muốn tách ra không đi làm chung với Dư
Chính, anh vào cửa văn phòng, lại kinh ngạc phát hiện không có ai ở đây.
Anh pha một tách cà phê ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính ra.
Chẳng làm gì cả, chỉ cầm tách cà phê cười ngây ngô, ngay cả bản thân anh
cũng cảm thấy ngớ ngẩn.
Có lẽ vào lúc này đàn ông đều ngớ ngẩn.
Anh chờ đợi rất lâu, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Anh bỗng nhiên rất
muốn nhìn thấy cô, vì thế đi đến trước cửa sổ chờ cô. Mười phút sau, rốt
cuộc thấy Bảo Thục dọc theo cửa hàng tủ kính trên đường chầm chậm đi
tới. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ văn phòng, trông thấy anh, cô đột
nhiên cúi đầu bước nhanh vào toà nhà.
Anh cười đến dịu dàng. Không cần thiết suy đoán cô có yêu anh hay
không, đáp án, đối với anh mà nói không hề quan trọng. Giờ phút này, anh
như là siêu nhân trứng muối tràn ngập năng lượng mặt trời, cho dù cô có
yêu hay không, anh cũng sẽ nhất định khiến cô yêu anh.
Hoá ra, sự tồn tại của một người rất có ý nghĩa, nhưng có khi sự không
tồn tại của một người có lẽ cũng có ý nghĩa.