của căn nhà nước ngoài kiểu cũ ba tầng.
Bảo Thục chọn lầu hai, lý do rất đơn giản, chỉ cần đi một tầng cầu
thang.
Dư Chính chỉ ở lại trên lầu từ thứ hai đến thứ năm, cuối tuần anh phải
về nhà.
Ngày thường anh ở đây, cô luôn có thể mang máng nghe được tiếng
bước chân rất nhỏ của anh phát ra trên sàn nhà bằng gỗ.
Không bằng đi xem cậu ấy đang làm cái gì.
Cô vừa nghĩ vừa ngáp, đứng dậy mặc quần áo.
Buổi tối tháng mười, Bảo Thục mặc áo gió hơi mỏng không cảm thấy
lạnh chút nào. Lúc ở dưới lầu toà nhà, nhìn thấy trong cửa sổ văn phòng có
ánh đèn, cô xách theo ma lạt năng trong tay, bước chân trở nên nhẹ nhàng
hẳn.
Khi đi tới cửa, cô đã cảm thấy trong văn phòng rất im lặng. Bảo Thục
nhón chân đi vài bước thì nhìn thấy Dư Chính đang nằm ngủ trước màn
hình máy tính.
Cô đặt đồ trong tay lên bàn, rồi đi qua.
Đầu anh vùi giữa hai cánh tay, ngủ ngon đến mức im hơi lặng tiếng.
Bởi vì không nhìn tới mặt anh, Bảo Thục có chút ảo não, nói không
chừng lúc ngủ Dư Chính cũng giương miệng chảy nước miếng đấy.
Nhưng mà từ trước đến giờ cô chưa từng thấy. Lúc nào anh cũng có
dáng vẻ không chút sơ hở, so với cô thì cô có nhiều sơ hở lắm. Thế mà vì
sao cô lại luôn muốn ở bên anh chứ?