“Chuyện gì cậu cũng quản lý tốt, chỉ là không quan tâm đến bản thân.”
Bảo Thục đưa ra kết luận.
Tháng đầu tiên văn phòng khai trương mà vẫn có tiền phân phát, là
một chuyện khiến người ta vui vẻ có thể đi cửa hàng bách hoá shopping
phung phí.
Lương Kiến Phi từ xa đi tới, Bảo Thục cảm thấy mấy năm nay cô vẫn
giữ được làn da tốt không thay đổi chút nào.
Mái tóc của cô vẫn không dài không ngắn, vóc dáng cao gầy, mặt mũi
xinh đẹp, rất có sức sống. Xem dáng vẻ của cô, làm sao cũng không giống
thư ký của chủ tịch khu Châu Á Thái Bình Dương.
“Cậu, cậu mặc thế này đi làm sao?” Bảo Thục mở to mắt nhìn cô.
Buổi trưa lúc ăn cơm cô gọi điện thoại hẹn Lương Kiến Phi sau khi tan
tầm đi dạo phố, đoán rằng Lương Kiến Phi nhất định trực tiếp từ công ty
tới.
Lương Kiến Phi ra vẻ vô tội nhún vai: “Chẳng lẽ tớ mặc thành thế này
không thể đi làm sao, tớ có mặc quần áo mà.”
Bảo Thục chỉ mở to mắt nhìn áo thun rộng thùng thình cộng thêm áo
khoác cao bồi của cô mà không lời nào để nói. Cách ăn mặc của cô coi như
lúc nào cũng có thể đi cắm trại.
“Con người ông chủ cậu nhất định tốt lắm.”
Lương Kiến Phi kéo cô đi vào cửa hàng bách hoá: “Chính ông ấy cũng
mặc áo thun Polo đi làm đấy.”
Sự chú ý của Bảo Thục nhanh chóng bị đủ loại hàng hoá giảm giá hấp
dẫn, cho dù Kiến Phi hoặc là ông chủ của cô lúc đi làm mặc đồ bơi cách