“Vậy cậu có bạn trai không?” Kiến Phi bỗng nhiên nháy mắt.
“Từng có một người.” Bảo Thục cẩn thận xúc miếng bánh nhỏ đưa
đến miệng.
Kiến Phi nở nụ cười: “Cậu thích anh ta không?”
“Lúc ấy rất thích, nhưng bây giờ đã không còn cảm giác từ lâu.”
“Còn Dư Chính thì sao?”
“Cậu ấy…” Bảo Thục nheo mắt cẩn thận suy nghĩ một lúc, dường như
giờ phút này cô mới phát hiện, tên kia vậy mà vẫn không có bạn gái cố
định.
Đương nhiên cũng có vài cô gái có quan hệ mập mờ với anh, nhưng từ
trước đến nay chưa từng nghe anh nói bản thân mình đang yêu.
“Tớ không rõ lắm, có thể cậu ấy thích chơi trò mập mờ ở phương diện
này.” Cô đưa ra kết luận.
Kiến Phi cười mờ ám: “Tớ cũng cảm thấy thế.”
Nói chuyện một hồi đến lúc muốn tính tiền, Trì Thiếu Vũ gọi điện đến
bảo các cô đến một quán trà lân cận, nghe nói hôm nay hẹn với các bạn học
hồi trước, hiện tại đang chờ các cô.
Bạn học cũ gặp lại sau nhiều năm xa cách, cái loại cảm giác này giống
như là vật trân quý được khoá trong hộp, lúc lấy ra lần nữa, phát hiện bề
ngoài hơi nhẵn, nhưng không biết bên trong cũng có thay đổi hay không.
Mới vừa ngồi xuống, một anh chàng liền khoát tay trên vai Bảo Thục,
nói với vẻ côn đồ: “Lâm Bảo Thục, không ngờ cậu bà cô thế cũng sẽ biến
thành thiếu nữ nha.”