Có đôi khi, trên con đường thanh xuân, có một người bạn chân thành,
cũng đã đủ rồi.
Đời người thường thường tràn ngập sự kinh ngạc, Phân Phân hồi trước
nói chuyện với con trai sẽ đỏ mặt, bây giờ đã kết hôn có con, A Cuống cả
ngày không làm bài tập giờ làm việc tại thư viện, Gia Kỳ chỉ vừa đủ điểm
toán thi vào trường cao đẳng hiện tại đang làm nhà phân tích ở ngân hàng,
mà Mập Mạp luôn bị mọi người cười là không có phẩm vị lại tự mình mở
cửa hàng quần áo, còn nghe nói việc làm ăn rất tốt.
Bảo Thục uống rượu hoa quả nghe bọn họ nói chuyện trời đất, cho dù
Dư Chính lúc thường không nói nhiều lắm cũng chầm chậm nói chuyện.
Thì ra có rất nhiều lúc, ngày tháng bên cạnh chúng ta lơ đãng trôi đi, vào
một khắc ngẩng đầu lên, thế giới này đã trở nên không còn là thứ chúng ta
nhận biết lúc ban đầu.
Không có gì là vĩnh hằng, điều chúng ta phải làm chính là bắt lấy
khoảnh khắc kia.
Buổi tối trở về nhà trọ, Bảo Thục gọi điện thoại cho Gia Hoà, đầu dây
bên kia rất ồn ào, cô đoán rằng Gia Hoà đang dự party.
“I miss you so.” Câu đầu tiên cô liền nói.
Gia Hoà mỉm cười: “I miss you too.”
Thật không ngờ các cô vừa đoàn tụ được hai tháng thì đã chia lìa.
Tăng Gia Hoà là người bạn duy nhất khi gặp lại cô sẽ không cảm thấy xa
lạ.
“You know, hôm nay tớ gặp phải học trưởng quần vợt của cậu đấy.”
Gia Hoà đi đến một chỗ yên tĩnh.
“Hôm nay tớ gặp rất nhiều bạn học cũ, quả thực không nhận ra.”