Nhưng Bảo Thục không làm sao trust cô, ít nhất trên điểm này.
“James đang tìm tớ, trễ một chút gọi lại cho cậu, cậu nên ngủ đi.” Nói
xong, cô cúp máy.
Bảo Thục đi đến trước cửa sổ nhìn thấy đèn đường u ám chiếu xuống
sân vườn đầy hoa, hôm nay Dư Chính về nhà, một mình cô làm gì đây nhỉ.
Bà nội Dư Chính rất nhiệt tình, tuy rằng lớn tuổi, bà vẫn thích chỉ thị
người khác làm cái này cái kia. Mà mẹ của Dư Chính thì ngược lại, tuy
rằng không dữ dằn, nhưng ít nói, lặng lẽ nghe lời chỉ thị của bà nội.
“Bảo Thục à, cháu ăn nhiều một chút.” Bà nội cười với cô, gắp một
chân gà kho vào trong bát cô.
Bảo Thục cười không nổi, nhưng cô vẫn bày ra nụ cười, bởi vì đây là
chân gà thứ ba mà bà nội mời cô ăn.
Cô nhìn sang Dư Chính cầu cứu, anh đương nhiên nhận được ánh mắt
của cô, nhưng anh cười như không cười mà tiếp tục ăn cơm trong bát. Cô
chỉ có thể cố gắng không bày ra vẻ mặt như đưa đám mà liều mạng nuốt
xuống.
Cơm nước xong cô nằm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng của Dư
Chính, nói: “Tớ thề, sau này không bao giờ chạm vào chân gà nữa.”
Dư Chính cười, kéo ghế xoay trước bàn viết ra, bắt đầu lên mạng.
“Bà nội cậu vẫn nhiệt tình như vậy.”
“Ừ, bởi vì cậu là con gái thôi.”
“Nhưng bà nội cậu cũng rất thương cậu nha.”
“Đương nhiên, tớ ngoan ngoãn mà.”