sùng bái trí tuệ của anh.
“Haizz…” Cô bỗng nhiên lại thở dài, “Nếu tớ cũng có vận may như
Gia Hoà, có thể bắt được một người bạn trai rất handsome thì tốt rồi.”
Nói thật Bảo Thục rất hâm mộ Gia Hoà, bạn trai của cô vừa trẻ tuổi lại
rất đẹp trai.
“Cậu đừng chỉ nhìn bề ngoài.” Dư Chính lạnh lùng nói, không quay
đầu lại.
Cô biết anh đang nói gì, người bạn trai Crig cô quen hai năm trước rất
đẹp trai, nhưng cuối cùng bởi vì anh ta bay bướm mà hai người chia tay.
Sau đó cô chẳng còn hứng thú với vấn đề yêu đương.
Bảo Thục bỗng nhiên có phần giận dữ, tuy rằng Dư Chính thông minh,
chín chắn, nhưng anh cũng không có tư cách chế nhạo tình yêu của cô. Vì
thế cô hậm hực cầm lấy túi xách, nói: “Tớ chính là nông cạn thế đấy, chỉ
biết nhìn bề ngoài. Tớ đi đây, tạm biệt.”
Nói xong, cô ra ngoài tạm biệt người nhà Dư Chính, ba chân gà kia
vẫn còn chưa tiêu hoá, ngược lại khiến cô càng thấy khó chịu, dạ dày hơi
đau.
Cô về nhà uống hai cốc nước ấm lớn, hình như khoẻ hơn nhiều nhưng
vẫn còn chút không thoải mái.
Vì thế tâm tình tệ hại không biết từ đâu đến, tệ đến mức cô muốn
khóc. Đúng vậy, cô chính là nông cạn, ngốc nghếch thế đấy. Bạn trai ở bên
ngoài vui chơi với rất nhiều cô gái khác nhưng cô lại không biết gì, cũng có
bạn học từng nói với cô, nhưng cô đầy tự tin, cho rằng mình có sức hấp dẫn
vô hạn, cô nghĩ rằng đàn ông đáng để tin tưởng. Cho đến một ngày cô tận
mắt thấy anh ta thân mật ôm một cô gái khác cùng nhau đi ra từ quán bar,
cô mới tin mình đã sai lầm.