Singapore, cô ghét nhất mảnh đất nhỏ bé này. Nhỏ đến mức khiến cô
hiểu được thì ra tình cảm không có vĩnh hằng.
Lúc cô nói muốn chia tay, anh ta hơi ngạc nhiên. Kỳ thật cô nên đắc ý,
anh ta bay bướm như vậy, nhưng chỉ thừa nhận mình cô là bạn gái. Nhưng
cô không muốn đắc ý như vậy, cô chỉ cần anh ta một lòng một dạ.
Nghĩ đến đây, dạ dày càng khó chịu hơn. Lúc này, cầu thang ngoài cửa
lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Bảo Thục ngừng thở, tiếng bước chân dừng ở trước cửa nhà cô một
chút, rồi tiếp tục đi lên trên.
Dư Chính đã trở lại.
Cô thở dài, thực ra anh không sai.
Trong lúc ngủ mơ dường như có cái gì đó đang kéo cô, cô bất an thức
dậy. Bốn phía giống như bốc cháy oi bức, có phần xuyên khí qua đây. Bỗng
nhiên cô cảm thấy nỗi đau đớn xé rách, cô chưa từng có cảm giác này, cho
dù hồi trung học chạy bộ ngã trên mặt đất, cũng không đau dữ dội như vậy.
Cô nghĩ rằng mình quả thực muốn bất tỉnh, nhưng trong nháy mắt cô mở to
mắt tỉnh táo lại.
Thật là rất đau, cô ôm bụng, là đau dạ dày.
Cô thường xuyên đau dạ dày, vì thế trước khi ngủ cô hay uống thuốc
dạ dày, cho rằng khi thức dậy sẽ khoẻ hơn. Nhưng hiện tại cô đau đến nỗi
không nói ra lời.
Bảo Thục vùng vẫy vài lần, một tay ôm bụng một tay lấy di động ở tủ
đầu giường, cô hình như có thể cảm giác mồ hôi từ khuôn mặt lạnh như
băng của mình đang chảy xuống, tứ chi tê dại, nhưng cô vẫn gắng gượng ấn
tám con số.