Anh tìm quần áo trên ghế ở bên cạnh giường mà bao bọc cô lại, sau đó
cô cảm thấy mình bay lên.
Anh ôm cô đi qua hành lang, vừa nói: “Không sao đâu không sao đâu,
tớ đưa cậu đi bác sĩ.”
Bảo Thục rốt cuộc yên lòng mà nhắm mắt lại, cô ghét nhất đi bác sĩ,
nhưng Dư Chính nói không sao thì chính là không sao.
Lúc này đây, cô không khóc, nhưng vẫn thấy được biểu tình đau đớn
trên mặt cô.
Khi Bảo Thục tỉnh lại, ngoài cửa sổ là nắng chiều của hoàng hôn. Cô
thử động đậy cơ thể, nhưng cảm thấy bụng mình đau đến xương cốt, không
động đậy thì chỉ hơi đau thôi. Cô làm sao vậy?
Cô nhìn bốn phía, trong phòng bệnh có ba cái giường, hai cái khác
trống không. Trong phòng chẳng có ai, ngay cả Dư Chính cũng không ở
đây.
Một lát sau Dư Chính đẩy cửa vào, anh đã thay quần áo, trong tay còn
xách theo một gói to, nhìn thấy cô tỉnh anh vội vàng đi tới.
“Cậu tỉnh lại hồi nào?”
“Vừa mới đây.” Âm thanh của cô nhỏ bé lại yếu ớt, ngay cả chính cô
cũng không nghe thấy.
“Cậu còn đau không?”
Cô gật đầu, sau đó hỏi: “Tớ sao thế?”
Dư Chính bất đắc dĩ nói: “Viêm ruột thừa.”