Cô ngạc nhiên. Hồi nhỏ cô đã bị cảnh cáo nhất thiết đừng ăn quá nhiều
sau bữa cơm, nếu không sẽ viêm ruột thừa, đưa đến bệnh viện giải phẫu.
Cô tự giác tuân thủ quy tắc này biết bao, bởi vì cô sợ nhất đến bệnh
viện giải phẫu.
Nhưng không ngờ, năm 26 tuổi vẫn không thể tránh được nạn này.
“Cảm ơn cậu.” Bảo Thục nói. Anh luôn có mặt vào lúc cô cần nhất để
giúp đỡ cô, dường như anh vĩnh viễn là cứu tinh của cô.
“Đồ ngốc.” Dư Chính cười một cái, “Làm tớ sợ muốn chết.”
Ngay khoảnh khắc đó, Bảo Thục cảm thấy trái tim mình lỗi một nhịp,
khi anh nói câu này, bọn họ giống như là một đôi vợ chồng kết hôn nhiều
năm.
Nhưng cô vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Ai bảo cậu không giúp tớ ngăn
chặn chân gà của bà nội cậu.”