Cô suy sụp ngã trên giường, chờ điện thoại nối máy. Trong ban đêm
tĩnh lặng, cô thậm chí có thể nghe được tiếng chuông điện thoại vọng lại ở
trên lầu.
Lúc vang lên tiếng thứ năm, âm thanh khàn khàn của Dư Chính từ đầu
dây bên kia truyền đến.
“A lo?”
“Dư Chính…”
Cô không biết âm thanh của mình đau đớn lại có chút nghẹn ngào đã
khiến anh ngồi dậy.
“Cậu sao thế?”
“Tớ…dạ dày đau quá…”
Anh nói câu “Tớ đến ngay” rồi cúp điện thoại.
Bảo Thục yếu ớt buông ống nghe trong tay, cô có phần yên tâm. Dư
Chính có chìa khoá nhà cô, anh sẽ đến đây, anh đến rồi tất cả đều có cách
giải quyết.
Không quá vài giây, cô quả nhiên nghe được tiếng bước chân gấp gáp
trên cầu thang, cửa được mở ra.
Trong bóng đêm cô trông thấy vẻ mặt lo lắng của anh, bỗng nhiên cô
rất muốn khóc. Cô không phải vì đau mà khóc, tuy rằng cũng thực sự đau
đến mức khiến người ta khóc. Cô chỉ là muốn khóc, lúc chính mình đang
đau đớn, lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh.
Dư Chính ôm lấy cô, mở đèn bàn. Cô đau đến môi trắng bệch, nhưng
khi nhìn thấy anh mặc đồ ngủ Winnie the Pooh bên trong chiếc áo khoác
đen, cô vẫn rất muốn cười.