Cô sửng sốt vài giây mới lớn tiếng kêu lên: “Mập Mạp, là cậu!”
Cái người bị cô gọi là Mập Mạp kia, hiện tại thân hình thon gọn, trên
đầu gài một cặp kính râm, càng hiện ra vẻ khôi ngô. Anh ta cười cười: “Ừ,
nhưng mà tôi thấy cậu cũng chỉ thay đổi lớp da, con người vẫn ngốc như
vậy.”
Bảo Thục mỉm cười, cô không cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại
có loại vui vẻ đã lâu không thấy. Khi âm thanh và giọng điệu quen thuộc
này xuất hiện ở bên tai cô lần nữa, cô ngược lại có cảm giác như giành
được vật quý báu. Giống như tình bạn mất đi liên lạc đã được lặng lẽ nối
liền tại khoảnh khắc này.
Trong hai năm đầu cô và Mập Mạp không quen thân lắm, cô chỉ biết
anh ta là người hay giễu cợt. Năm thứ ba, không biết vì sao anh ta đột nhiên
trở nên rất thích chọc cô, thường xuyên hành hạ cô đến nỗi cô giận dữ. Sau
đó quen nhau một thời gian dài, cô dần dần phát hiện, anh ta ngoài miệng
thích nói lời ác độc, thật ra trong lòng rất quan tâm bọn họ.
Còn nhớ có một ngày ở lại trực nhật, bóng đèn huỳnh quang vừa mới
thay lại rớt xuống, là anh ta đẩy cô ra, kết quả đầu mình bị đập trúng chảy
máu. Còn có một lần Dư Chính đi tham gia trận đấu bóng rổ bị thương ở
chân không thể đi được, cũng là anh ta chẳng nói hai lời lao xuống khán đài
cõng Dư Chính đến phòng y tế.
Ngày đó tốt nghiệp, cô rốt cuộc nhịn không được hỏi Mập Mạp: “Sao
lúc nào cậu cũng gây chuyện với tôi?”
Anh ta sửng sốt một chút, sau đó buồn cười nói: “Người tôi chọc cũng
không phải cậu.”
Cô không hiểu, nhưng mà có hiểu hay không có lẽ cũng chẳng quan
trọng.