Anh xoay người đá anh ta ngã xuống đất, sau đó nghe nói tên kia ở
bệnh viện một tuần lễ.
Bảo Thục vì tên kia mà bận bịu một tuần, còn anh một mình nằm ở ký
túc xá một tuần.
Sau đó, bọn họ rốt cuộc chia tay. Đó là một lần Bảo Thục khóc dữ dội
nhất, anh lại mang máng cảm thấy vui vẻ.
Tối hôm đó, anh nhớ lại khoảng thời gian kia, trong lòng khó chịu
không có lý do. Nhưng cuối cùng, anh vẫn theo cô rời khỏi nhà 15 phút sau
đó.
Đi trên cầu thang xoay tròn kiểu cũ, ngay cả chính anh cũng cho rằng
tiếng bước chân nặng nề như vậy. Anh dừng trước cửa nhà cô một chút, bên
trong không có âm thanh, nhưng anh thấy được ánh đèn.
Cuối cùng anh vẫn trở về lầu ba, mở cửa đi vào, anh ngơ ngẩn ngồi
trên sofa một hồi.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh.
Âm thanh của Bảo Thục ở đầu dây bên kia nghẹn ngào, anh thuận tay
lấy một chiếc áo khoác rồi cầm chìa khoá vội vàng chạy xuống. Cô nằm
trên giường, dưới ngọn đèn sắc mặt cô trắng bệch.
Anh sợ hãi, nhưng vẫn ép chính mình tỉnh táo lại.
Anh an ủi cô nói không sao, nhưng phát hiện âm thanh của mình run
rẩy.
Sau khi y tá đẩy Bảo Thục vào phòng phẫu thuật, anh mới suy sụp
ngồi trên băng ghế nhựa lạnh lẽo của bệnh viện.