Bọn họ ở trong phòng bệnh cho đến mười giờ, y tá đến đuổi người bọn
họ mới vội vàng tạm biệt.
Phòng bệnh thiếu bọn họ giống như quạnh quẽ rất nhiều.
Dư Chính vừa rửa cam vừa nghe Bảo Thục nói lời dặn của bác sĩ.
Bỗng nhiên cô chần chừ kêu tên anh, anh ló đầu qua nhìn cô.
“A Chính…”
Anh biết, chỉ có lúc có việc cầu xin anh cô mới gọi anh như vậy.
Cô nhìn mắt anh, không nói gì.
Anh cũng không nói, bàn tay nắm quả cam hơi dùng sức.
“Tháng này cậu sẽ không trừ tiền lương của tớ…phải không.”
Biểu tình của cô vô cùng ngoan ngoãn, mà anh thầm nghĩ lấy quả cam
trong tay đập vỡ đầu cô, nhìn xem bên trong rốt cuộc có những gì.
Dư Chính chẳng những không trừ tiền lương của Bảo Thục, anh còn
giúp cô thanh toán tiền thuốc men nằm viện.
Cô hoàn toàn không biết dành dụm tiền, tất cả tiền lương đều dùng
vào một đống đồ đạc mà anh cho rằng chẳng có giá trị gì.
Một người 26 tuổi, tiền gửi trong tài khoản ngân hàng vĩnh viễn là bốn
con số, mà lại tuyệt đối không lo lắng cho cuộc sống tương lai, có khi càng
làm anh tức giận đến không nói được —— Lâm Bảo Thục, chính là có bản
lĩnh như vậy.
Ngày hôm sau xuất viện, anh cho cô nghỉ ngơi, lúc về nhà trọ, lại
không thấy bóng dáng cô đâu.