Dư Chính bỗng nhiên mỉm cười, nước ở đuôi tóc vẫy trên người Bảo
Thục. Có lẽ, anh vĩnh viễn đừng hòng giải thoát.
Buổi tối anh cùng cô đi rút phần thưởng, vậy mà rút trúng một bộ khăn
mặt Esprit.
Lúc ăn cơm ở Tân Vượng, Bảo Thục vui vẻ lấy ra phần thưởng, lẩm
bẩm nói mãi: “Màu xanh này tôn lên nước da của cậu, cậu nói có phải
không?”
Anh đang ăn dứa, không trả lời, nhưng tâm tình vui vẻ không có lý do.
Bảo Thục ngừng động tác tay, kinh ngạc nhìn một góc ở nhà hàng, anh
cũng theo ánh mắt cô nhìn qua.
Là Trì Thiếu Vũ, cùng ăn tối với một cô gái khác. Bọn họ vừa nói vừa
cười, dường như rất vui vẻ.
Dư Chính quay đầu lại, nói: “Ăn mì của cậu đi, không thì nguội đấy.”
“Cậu cũng thấy phải không?” Bảo Thục nghi hoặc nhìn anh.
Dư Chính cười cười, thấy được thì thế nào, nhìn thấy thì đại diện là
chân tướng, không nhìn thấy chẳng lẽ là chưa từng xảy ra gì sao? Mà chân
tướng, thật sự quan trọng như vậy ư?
Bảo Thục biết anh không muốn quan tâm, cho nên cô hơi tức giận.
Định đứng dậy, lại bị anh giữ chặt.
“Đồ ngốc này, ngồi xuống cho tớ.” Anh thấp giọng nói, cau mày.
“Tớ muốn đi hỏi rõ ràng.” Cô quật cường trả lời.
Anh kéo tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đáp án, không nên từ cậu
biết trước.”