Cô nhìn ánh mắt anh, vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên cô giãy tay
anh chạy đi, Dư Chính đứng dậy muốn ngăn cản cô, nhưng phát hiện cô
không phải đi về phía Trì Thiếu Vũ, mà chạy ra cửa nhà hàng.
Anh nhanh chóng vén màn đuổi theo, vẻ mặt Trì Thiếu Vũ phức tạp ở
góc nhà hàng nhìn bóng lưng của anh, sau đó anh ta lộ ra nụ cười mê người
về phía cô bạn gái ở bên cạnh.
Dư Chính xuống taxi, Bảo Thục vẫn còn trên chiếc xe trước chờ tài xế
thối tiền lẻ. Anh đi qua, cô đóng cửa cái ầm.
Hai chiếc taxi đều rời đi. Dưới đèn đường chỉ có bóng dáng thật dài
của hai người họ.
“Dư Chính, cậu nói cho tới biết.” Bảo Thục mở miệng trước.
“…”
“Lúc đó cậu đã sớm biết Crig cùng những cô gái khác chơi đùa ở bên
ngoài phải không?”
Anh không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh sẽ không nói dối.
Mũi cô cay cay, cô nghẹn ngào: “Các người ai cũng biết cả, chỉ có tớ
không biết…”
Dư Chính cúi đầu, có chút không biết làm sao.
Dư Chính anh chưa bao giờ là vô địch, ít nhất ở trước mặt nước mắt
của cô, anh có thể dễ dàng đầu hàng
“Vì sao cậu không nói cho tớ biết?” Mắt cô đỏ hoe, lại chịu đựng
không cho nước mắt rơi xuống.
“…”