Anh ngắt lời cô: “Stop! Cậu cầm lại đi.”
Bảo Thục có chút uất ức bĩu môi, vừa đưa tay nhận hoá đơn, vừa thì
thào nói: “Trước kia A May đều thưởng cho tớ.”
Anh trừng cô. Hiện tại anh là cấp trên của cô, mà không phải A May.
Cô không tình nguyện quay về bàn làm việc của mình: “Được rồi, tớ
chỉ là thử xem thôi…sớm biết thế đã không mua thứ đắt như vậy.”
Ben cười ha ha một tiếng, bị cô đánh đầu một cái.
Dư Chính đặt hoá đơn trong ngăn kéo thứ hai, rồi tiếp tục công việc
của anh.
Kéo Bảo Thục trở về Thượng Hải là anh ích kỷ.
Khi anh quyết định muốn từ chức liền tính toán làm sao lừa cô đi.
Đương nhiên cô trúng kế, tuy rằng ầm ĩ cự nự nhưng cô vẫn theo anh về
Thượng Hải.
Lúc đầu anh hết đường xoay sở với quyết định của mình, nhưng rất
nhiều lúc, sự thật đã ở trước mắt, chỉ có thể làm sau đó lại tính toán.
Cũng may anh và Bảo Thục đều là người rất thích ứng trong mọi hoàn
cảnh, bất cứ vấn đề gì đều phải thử đi giải quyết, trong cổ họng có gai thì sẽ
nghĩ cách nuốt nó vào hoặc là móc ra.
Anh ích kỷ, trong kế hoạch của anh vĩnh viễn có một phần của cô.
Tan tầm trên đường trở về, Bảo Thục lùi xuống đi phía sau anh. Ở gần
xích đạo nhiều năm như vậy, anh không quá quen với cảm giác lạnh lẽo ẩm
ướt này, nhưng Dư Chính mỉm cười suy nghĩ, kỳ thật mặt trời vẫn luôn ở
bên cạnh anh.