“Thì là vậy mới mệt.” Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi, cho nên không
muốn nhiều lời.
“Được rồi, tôi gọi lại cho cậu sau.” Tuy rằng bọn họ nhiều năm không
gặp, nhưng vẫn có một phần ăn ý.
Dư Chính thả lại di động lên bàn, anh ấn huyệt thái dương. Một cốc cà
phê đặt trước mặt anh, là Bảo Thục bưng tới.
“Cậu uống đi, sau đó tới mười giờ thì trở về ngủ một giấc.”
Anh cười khổ, nâng cốc lên uống một ngụm, lại cảm thấy có chút
ngọt.
“Tớ đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại ngay.” Nói xong, cô đeo túi
xách đen trên vai rồi thong thả bước ra ngoài.
Khi nào thì cô trở nên có nhiệt tình như vậy? Anh không biết. Nhưng
uống cà phê cô pha, ý nghĩ của anh rõ ràng tỉnh táo hơn.
Mười giờ, Bảo Thục còn chưa trở về, Dư Chính nhìn di động, lo lắng
suy nghĩ. Cuối cùng anh vẫn gọi điện thoại cho Bảo Thục.
“A lo?” Chuông vang rất nhiều lần cô mới tiếp máy.
Anh nghe được tiếng tranh luận, vì thế hỏi: “Cậu ở đâu?”
Cô do dự mấy lần, mới nói: “Oliver.”
“Tớ đến đón cậu.”
Dư Chính cúp máy, tìm sổ địa chỉ của khách hàng rồi ghi lại địa chỉ.
Cô nhất định gặp phải phiền phức.