Dư Chính đã hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định là Đường Gia
Niên cho rằng thiết kế tủ kính của anh không làm nền cho thiết kế của cửa
hàng, vì thế có chủ trương khác, và xảy ra tranh chấp với Bảo Thục.
“Không bằng cậu đem thiết kế của cậu cho tôi xem một chút, tôi có
thể sửa lại.” Anh thành khẩn nói với Đường Gia Niên. Đối phương lập tức
mời anh ngồi xuống, lấy ra đồ án thiết kế của cửa hàng mình.
Dư Chính vừa thảo luận vừa nhìn Bảo Thục, cô giống như con gà
trống đấu thua trận mà cúi đầu đứng bên cạnh.
Lúc thảo luận xong thì đã mười hai giờ, bọn họ hẹn hôm sau sửa lại.
Thái độ quật cường của Đường Gia Niên đã thay đổi, cậu ta tán thưởng
cách thức làm việc của Dư Chính, thậm chí khi tạm biệt còn say goodbye
với Bảo Thục mặt lạnh.
Lên xe taxi trở về, hai người đều không nói chuyện. Khi đi ngang qua
lãnh sự Pháp, Bảo Thục đột nhiên hỏi: “Có phải tớ rất kém cỏi không?”
Dư Chính không nói gì, chỉ là mỉm cười. Anh chưa bao giờ chấp nhận
khuyết điểm của cô, cũng không làm thấp ưu điểm của cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh: “Cậu nói đúng, tớ chỉ biết giữ vững nguyên
tắc, căn bản không nghĩ tới như vậy kỳ thật khiến những người khác rất khó
khăn.”
“Cậu có thể nhận thức sai lầm, chính là có tiến bộ.” Anh thật tự nhiên
vươn tay xoa tóc cô.
Cô rốt cuộc mỉm cười.
Dư Chính rất thích nhìn cô cười, luôn luôn thích thế. Cô giống như có
một sức cuốn hút, khi cô ở bên cạnh, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc.