Đương nhiên cũng có rất nhiều cô gái khiến anh cảm thấy hạnh phúc,
nhưng không có người nào theo kịp cô, khắc sâu ở trong lòng anh như cô.
Sau đó Dư Chính mới biết được, thì ra Đường Gia Niên vừa mới tốt
nghiệp năm nay, cũng đã từng nhận không ít giải thưởng, cậu ta có chút
tiếng tăm trong ngành tại Thượng Hải.
Cửa hàng Oliver rốt cuộc khai trương đúng hạn, giám đốc rất hài lòng
với thiết kế của bọn họ, cho nên cũng thanh toán mau lẹ.
Bảo Thục mời anh cùng cô đi dự hôn lễ của em họ mình vào tết
nguyên đán, vì thế anh thừa dịp rảnh rỗi hẹn Mập Mạp cùng đi mua âu
phục.
“Không thể nào, cậu tốt nghiệp bốn năm nay ngay cả bộ âu phục cũng
không có?” Mập Mạp mở to mắt.
“Có chứ,” anh nghĩ nghĩ, “Từng có một bộ, nhưng không sử dụng
nhiều lắm, cho nên đã tặng người khác.”
Mập Mạp cười gượng hai tiếng: “Với vẻ mặt của cậu, cho dù mặc áo
cộc quần đùi cũng có thể đạt tới hiệu quả người bình thường mặc âu phục
mới có thể đạt được.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Dư Chính hiện lên nụ cười ấm áp.
Hai người đi dạo trong khu quần áo nam trống rỗng tại cửa hàng bách
hoá, Mập Mạp thỉnh thoảng phát biểu bình luận có chút chuyên nghiệp tại
các quầy quần áo. Dư Chính nhìn bên mặt anh ta, bỗng nhiên cảm thấy, có
một số người thời gian trôi qua rất chậm, mà trên người của một số khác thì
lại rất nhanh. Mập Mạp hiển nhiên thuộc loại người sau.
Hiện tại đối với anh ta, Dư Chính gần như không nhớ ra anh ta thế nào
trong quá khứ. Thứ duy nhất không đổi là tính cách của anh ta.