Mười rưỡi tối, cửa hàng Oliver mới toanh nằm trên đường Hoài Hải
vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, ngày mốt là ngày bọn họ khai trương. Lúc đi
vào cửa hàng anh liếc mắt thấy một tủ kính bày hàng không giống thiết kế
của mình.
Nhân viên trong cửa hàng đang xếp đặt hàng hoá, có ba người đứng ở
giữa cửa hàng, anh liếc mắt một cái liền thấy Bảo Thục.
“Sao thế?” Anh đi qua hỏi.
Cô trừng mắt nhìn một anh chàng trẻ tuổi đứng đối diện: “Có người
nói thiết kế của cậu là đồ vứt đi.”
Dư Chính không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy buồn cười. Vì
thế anh xoay người đánh giá cậu thanh niên kia.
Sở dĩ nói cậu ta là “cậu thanh niên”, là bởi vì cậu ta nhìn qua rất giống
sinh viên, hơn nữa biểu tình quật cường trên mặt cậu ta làm anh nghĩ đến
Ben.
“Xin chào.” Dư Chính tươi cười vươn tay.
Chàng trai ngẩn người, có lẽ không ngờ thái độ của anh lại tốt như
vậy, vì thế cậu ta hơi ngượng ngùng mà vươn tay bắt tay với anh, biểu tình
trên mặt dịu đi nhiều.
“Tôi là Dư Chính.” Anh lịch sự nói.
“Tôi tên là Đường Gia Niên.”
“Thật ngại quá, tôi vốn phản đối dùng tủ kính bày hàng từ hai công ty
chế tác khác nhau, nhưng quản lý của chúng tôi khăng khăng giữ lại, tôi đã
hết cách. Bằng không sẽ chẳng khiến các vị khó xử…” Đứng bên cạnh là
cửa hàng trưởng Vivi Chow.