Lúc ấy anh có cảm giác bị vứt bỏ, tuy rằng các bạn học hẹn anh đi
chơi, nhưng anh vẫn quật cường chờ đợi lời mời của cô. May mà cuối cùng
cô vẫn hết sức phấn khởi tới hỏi anh, có muốn cùng Crig và các bạn học đi
Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết không.
Anh giả vờ suy nghĩ hai ngày, trước một ngày xuất phát mới “miễn
cưỡng” đồng ý với bọn họ. Lần du lịch đó quả thực là một cơn ác mộng đối
với anh, đi theo một đám người không quen biết, dọc đường đi trông thấy
cô và Crig cười nói thân mật với nhau. Đời này của Dư Chính anh làm ra
chuyện gọi là ngu xuẩn nhất, có lẽ chính là chuyện này.
Trong lúc đó cũng có một bạn học nữ hoà nhã thổ lộ với anh, nhưng bị
anh từ chối một cách cộc cằn. Cho đến giờ anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô
gái kia, bởi vì lúc ấy tâm trạng của anh rất tồi tệ. Sau khi trở về trường, anh
cũng từng thử tìm cô gái kia để xin lỗi, nhưng cuối cùng bởi vì anh không
nhớ rõ hình dáng của cô gái mà đành bỏ cuộc.
“Tớ nhớ ra rồi, lần đó đi du lịch, bọn họ kể lại Lucy thổ lộ với cậu, có
chuyện này không?” Bảo Thục bỗng nhiên đầy hứng thú.
Thì ra cô gái kia tên là Lucy, Dư Chính cười cười: “Cậu nhiều chuyện
từ lúc nào thế?”
Bảo Thục ngồi xổm trước tủ lạnh tìm đồ ăn vặt: “Thực ra mọi người
rất quan tâm đến vấn đề cá nhân của cậu.”
“Gì chứ.” Anh uống một ngụm cà phê, mở laptop ra.
“Sợ cậu có tính lãnh cảm* đấy.”
(*) lạnh nhạt, không ham muốn tình dục.
“Phụt ——” một ngụm cà phê phun trên bàn phím màu đen của chiếc
laptop VAIO, làm cho Dư Chính hơi nản lòng.