Bảo Thục nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ: “Cậu làm sao không để cô gái
nào ở trong lòng thế.”
Anh ngớ ra, không trả lời mà nhìn lại cô.
Trong khoảnh khắc đó, anh thậm chí muốn thốt ra: tớ vẫn để một cô
gái ở trong lòng. Nhưng anh vẫn không nói, bởi vì cô dời tầm mắt, đưa
lưng về phía anh thu dọn laptop.
Dư Chính anh, đời này đã làm tất cả những chuyện uất ức đều là vì
Lâm Bảo Thục.
Chiều thứ bảy, Dư Chính dần dần tỉnh lại từ trong giấc mơ, trong
phòng không bật đèn, chỉ có ánh nắng lờ mờ ngoài cửa sổ. Trên con đường
dưới lầu hình như có tiếng xe cộ qua lại không ngớt, anh vươn tay xuống
dưới gối lấy đồng hồ ra, bốn giờ ba mươi phút.
Đêm qua, ba người bọn họ làm việc đến hai giờ sáng mới làm xong
toàn bộ công việc. Anh trở về nhà trọ, không tắm rửa mà nằm xuống ngủ
thiếp đi.
Ngẩn ngơ một hồi, anh đứng lên đi tắm. Mở tủ lạnh ra lấy bình trà sữa,
uống một hớp anh mới cảm thấy chính mình thật sự sống trên thế giới này.
Trên con đường ngoài cửa sổ vẫn không có bao nhiêu người, chỉ có
phiến lá cây khô vàng rơi trên mặt đất. Anh giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay có
lịch ở trên cổ tay, bỗng nhiên phát hiện hôm nay là ngày 24 tháng 12.
Anh gõ cửa nhà Bảo Thục, cô rất khó coi ngáp to trước mặt anh, đầu
tóc rối bời, vừa thấy là biết mới vừa bị đánh thức.
“Mau thay quần áo.” Anh đơn giản ra lệnh.