Bảo Thục đóng cửa tủ lạnh, cấp tốc đến cứu giúp.
“Tớ biết cậu muốn đổi máy mới lâu rồi, nhưng cũng đừng phá hỏng
cái cũ chứ.” Cô vừa dùng khăn giấy thấm cà phê đọng trên bàn phím, vừa
lau cằm cho anh.
“Ai bảo cậu nói tớ có tính lãnh cảm.” Anh hất cằm oán giận.
“Tớ chỉ nói là lo lắng cho cậu, đương nhiên tớ biết cậu không phải
vậy.” Giọng điệu của cô dường như là đang an ủi bạn nhỏ.
Dư Chính nhất thời đùa giỡn: “Sao cậu biết tớ không phải?”
Bảo Thục dừng một chút, nói một cách chắc chắn: “Có một lần tớ với
cậu ở phòng khách xem ‘Sex Is Zero’, lúc có loại cảnh kia tớ đã lén nhìn
chỗ đó của cậu.”
Dư Chính nghẹn lời, anh muốn đùa với cô, nhưng người bị đùa giỡn
lại là chính mình.
“Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ, rốt cuộc có không?” Bảo Thục
hỏi lần nữa.
“Có cái gì?” Trong đầu anh nhớ lại cảnh tượng kia trong phim.
“Lucy đó!” Cô vỗ trán anh.
“À,” suy nghĩ của anh quay về, “Tớ không biết cô gái kia có phải là
Lucy mà cậu nói không, nhưng quả thật có một cô gái nói với tớ…”
“Có phải dáng người rất xinh xắn hoạt bát không, gương mặt tròn tròn,
đeo mắt kính không gọng?”
Dư Chính híp mắt cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không
nhớ ra.”