“Cậu nói đi!” Cô vươn tay đẩy anh một cái.
Anh không hề động đậy, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Tớ
không muốn nhìn thấy cậu khổ sở.”
Nước mắt của Bảo Thục rốt cuộc rơi xuống, nhưng cô mỉm cười.
“Dư Chính, tớ thật sự đã thua cho cậu.” Cô đánh anh một cái, có lẽ, cô
đã không còn là cô bé kia. Cô có thể hiểu được ý tốt của người khác, cũng
không cần anh lo lắng mọi chuyện.
Nhưng cô sai rồi, người bị thua trận kỳ thật là anh.
Trước lễ Giáng Sinh, văn phòng của Dư Chính bận rộn nhiều việc. Vì
kiếm thêm chút tiền, bọn họ thậm chí nhận một số công việc thiết kế tủ
kính bày hàng.
Bảo Thục cầm một chồng hoá đơn tìm anh thanh toán, anh hơi nhức
đầu lật qua lật lại, tự mình mở văn phòng, vấn đề kế toán phiền phức nhất
cũng tự mình làm. Cho dù anh cũng có học vị management, nhưng vẫn nảy
sinh phiền chán đối với công việc tài vụ.
Nhưng ngẩng đầu nhìn mặt hai người kia…cuối cùng anh vẫn buông
tha mà gục đầu xuống.
Bỗng nhiên anh rút ra hoá đơn của bách hoá Thái Bình Dương hỏi:
“Đây là cái gì?”
Bảo Thục cười cười với anh, anh cảm thấy mí mắt mình giật giật:
“Kem dưỡng da xoá tan thâm quầng mắt Biotherm?!”
Bảo Thục cười gượng hai tiếng: “Gần đây hay tăng ca, đôi mắt tớ rõ
ràng đen thùi, cho nên hôm qua tranh thủ mua cái này, cô gái bán hàng ở
quầy nói rất hữu dụng ——”