Anh kéo cà vạt, bắt đầu gọi điện thoại cho cô.
“A lo…” Đầu dây bên kia vang lên phát thanh tuyên truyền trong cửa
hàng bách hoá.
“Lâm Bảo Thục, cậu chạy về ngay lập tức cho tớ.” Cô nên rõ ràng, chỉ
có lúc anh tức giận mới có thể gọi cả tên họ của cô.
“…Còn hai người nữa, lập tức tới phiên tớ trả tiền, trả tiền xong tớ đi
rút phần thưởng sau đó lập tức trở về, thật đó, tớ cam đoan.” Âm thanh của
cô nghe ra rất dè dặt.
“…”
“Bây giờ còn một người…”
Anh ấn nút tắt cuộc gọi, đột nhiên ném di động lên giường, rồi kéo cà
vạt xuống.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, cô bé kia luôn đi theo phía sau anh không
còn nghe lời anh nữa, không còn bắt chước giọng điệu nói chuyện của anh,
không còn để tâm nhìn anh. Nếu không thì cô đã biết anh suy nghĩ gì.
Dư Chính chán nản cầm quần áo vào phòng tắm, nước ấm xối trên
người anh, có lẽ anh nên giải thoát rồi.
Anh xoay người, để nước rơi trên mặt mình, anh nhắm mắt lại, lộ ra
nụ cười khổ. Có lẽ anh nên giải thoát từ lâu.
Cửa phòng tắm mở ra, nghe được tiếng chuông cửa, anh đi hai bước
mở cửa.
Bảo Thục thở hồng hộc nhìn anh, hai má hơi đỏ, có lẽ vì vội vã trở về.
“Tớ không đi rút phần thưởng…” Cô nhìn anh, vẻ mặt chân thành.