Anh chưa từng chật vật như vậy, anh mặc đồ ngủ Winnie the Pooh
không muốn để người khác nhìn thấy và mang dép lê, mái tóc nhất định rối
tung, cửa thang máy kim loại chiếu ra hai mắt anh đầy tơ máu. Nhưng anh
không quan tâm, chỉ cần lúc cô ra ngoài, có đủ năng lực cười nói với anh:
“Dư Chính, tụi mình đi ăn ma lạt năng nhé.”
Mấy ngày nay Dư Chính không ở bệnh viện thì là ở nhà, đã một tuần
anh không đi làm.
Chiều hôm đó Bảo Thục cắt chỉ, anh rốt cuộc mang theo cặp hồ sơ đến
văn phòng. Trên bàn làm việc của bọn họ tích một lớp bụi.
Chập tối, khi một mình anh ngồi trong văn phòng đối diện với đồ án
thiết kế trên máy tính, anh thường có thói quen nhìn về phía bàn cô, giống
như hồi trước khi bọn họ còn đi học, anh cũng thường xuyên trộm ngắm cô.
Ngày tốt nghiệp, Bảo Thục hỏi Mập Mạp: “Sao lúc nào cậu cũng gây
chuyện với tôi?”
Mập Mạp sửng sốt một chút, sau đó buồn cười nói: “Người tôi chọc
cũng không phải cậu.”
Bảo Thục không hiểu.
Nhưng anh làm sao lại không hiểu, Mập Mạp chọc cô chính là đang
chọc anh.
Bảo Thục luôn nói anh là vô địch. Kỳ thật anh chưa bao giờ là vô địch.
Buổi tối anh trở về nhà trọ tắm rửa một cái, thay quần áo đến bệnh
viện. Lúc đi vào cửa phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ.
Thì ra là Trì Thiếu Vũ và Lương Kiến Phi tới.