lại mang một đôi dép lê kẹp ngón chân; anh không tuấn tú, nhưng có thể
hấp dẫn con gái.
Dư Chính mà cô quen biết chính là một anh chàng bình thường mà lại
không bình thường. Mà Dư Chính trong tấm ảnh nhìn qua professional như
thế, man như vậy, khiến cô có chút trở tay không kịp. Ở trong mắt cô anh
lại là một người đàn ông trưởng thành chậm chạp.
“Sao không đọc tiếp đi.” Âm thanh nói chuyện của Dư Chính luôn
luôn lạnh lùng trong trẻo, hiếm khi phân biệt được cảm xúc của anh.
“Bởi vì tớ cảm thấy người ở trên tạp chí này không phải là cậu.” Cô
ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Dư Chính cũng ngẩng đầu, tầm mắt của hai người giao nhau, anh mỉm
cười.
“Thế tớ là ai?”
“Người trước mặt tớ đây.” Bảo Thục đứng dậy đi đến trước mặt anh,
cô vuốt thẳng mái tóc rối bời của anh, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy vẻ
mặt hậm hực của anh, sau đó cô cười khanh khách.
Thời gian chạy giữa những kẽ tay của cô, mà anh lại đứng ở đầu ngón
tay cô.
Dư Chính và Bảo Thục làm sao cũng không đoán được, lần thứ hai
gặp Đường Gia Niên, là ở cửa văn phòng của bọn họ.
“Chào hai người.” Cậu ta cười rộ lên, ánh mắt híp lại thành một
đường, không tưởng tượng ra lúc cậu ta không có biểu tình gì thật ra có
thêm một đôi mắt to.