Bọn họ vừa ăn xong trở về, mặc dù hơi giật mình, nhưng Dư Chính
vẫn rất lịch sự mời cậu ta vào văn phòng. Buổi chiều Ben ra ngoài, vừa lúc
có dư một cái ghế cho cậu ta ngồi.
“Có việc gì sao?” Tác phong của Dư Chính luôn luôn ngắn gọn rõ
ràng.
“À, có.” Đường Gia Niên vốn đang nhìn xung quanh vội vàng ngồi
thẳng người, nghiêm túc trả lời, “Tôi muốn xin hai người tuyển dụng tôi.”
“Hả?” Bảo Thục trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ta.
Dư Chính khoanh tay, cười cười: “Sao cậu lại suy nghĩ đến chỗ tôi làm
việc?”
“Bởi vì…” Đường Gia Niên dừng một chút, “Cấp trên của tôi hoàn
toàn không hiểu thiết kế, ông ta học quản lý, tôi và ông ta rất khó hiểu
nhau.”
“Nhưng chỗ của chúng tôi rất nhỏ, tôi biết chỗ làm của cậu là công ty
quảng cáo hạng nhất hạng nhì ở Thượng Hải.” Bảo Thục nói xen vào.
“Tôi không cần cái này, tôi chỉ muốn thiết kế theo ý mình thích là
được.” Cậu ta nói nghiêm túc.
“Chúng tôi không có nhiều tiền trả lương cho cậu đâu.”
“Tôi không cần.”
“Hơn nữa chúng tôi không có nhiều case như những công ty lớn.”
“…”
“Cậu suy nghĩ kỹ chưa?”