Lời nói này chẳng những doạ Đường Gia Niên, mà cũng doạ luôn Bảo
Thục.
Hoá ra người trước mắt này không phải Dư Chính chân chính, Dư
Chính chân chính là người trong tạp chí. Rất professional, rất man, là một
người đàn ông lợi hại.
Cô đã biết Dư Chính lợi hại từ lâu, nhưng mà, Dư Chính hiện tại càng
thiên hạ vô địch hơn.
Sau khi tan tầm, Bảo Thục một mình đi chọn quà cưới cho em họ. Đã
thêm một phần tiền của Dư Chính, đương nhiên cô phải chọn thứ tốt một
chút.
Sắp đến tết nguyên đán, Dư Chính và Ben bận tối mày tối mặt, có khi
nhìn thấy anh ngủ không đủ giấc và sa sút tinh thần, cô có một loại xung
động muốn rửa mặt cho anh. Có lẽ cô chính là không chịu được đàn ông để
râu lộn xộn, ngay cả Dư Chính cũng không ngoại lệ.
Cô vừa tới Thượng Hải mấy tuần thì tìm được một tiệm bán đồng hồ
cổ cách văn phòng mấy con phố. Cô là người mê đồng hồ, hơn nữa thích
sưu tầm phiên bản đồng hồ có giới hạn của những thương hiệu không chính
thống. Cái này có liên quan với ba mẹ của cô, bọn họ là hai người thích đồ
cổ tiêu chuẩn, trong nhà sưu tầm các loại đồ hiếm lạ, cuối cùng hai người
từ chức công việc nhân viên kế toán mà mở một tiệm đồ cổ. Bọn họ cũng
bán bộ sưu tầm của mình, nhưng thật sự kiếm được tiền vẫn là buôn bán đồ
cổ tại thị trường chùa miếu ở Trung Quốc.
Kỳ thật cô cũng không tán thành quyết định của ba mẹ, nhưng cô
không nói gì. Có lẽ con cái nên duy trì sự trầm mặc đối với ba mẹ.
Chủ tiệm là một ông chủ hơn 40 tuổi, đã bắt đầu hói đầu rồi, mỗi lần
trông thấy ông ta, lúc nào cũng đang hút tẩu thuốc, có vẻ cổ xưa, rất hợp
với hình tượng của cửa tiệm ông ta.