Cô cũng đột nhiên nghe nói Bảo Thái nói muốn kết hôn, nhưng cô
không cảm thấy bất ngờ. Từ trước đến nay, cô biết, cô gái điềm đạm như
Bảo Thái kỳ thật rất có chủ kiến, chuyện gì đã quyết định thì sẽ làm được.
Không như cô lúc nào cũng “Hữu danh vô thực”.
Cúp điện thoại, một lát sau, cô lên lầu tìm Dư Chính.
Vừa vào cửa đã thấy anh ngậm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc ngồi
trước máy tính. Bên cạnh con chuột là đồ gạt tàn thuốc, trong phòng tràn
ngập mùi thuốc lá.
Thực ra Bảo Thục rất thích nhìn Dư Chính hút thuốc, đặc biệt lúc anh
hút một hơi thuốc, nhíu mày rồi lại nhả khói ra. Như thế khiến cô cảm thấy,
chỉ cần nhả ra thì phiền não gì cũng tan biến.
Hơn nữa cô thích ngửi mùi thuốc lá trên người Dư Chính, như vậy làm
cho anh rất có khí phách đàn ông.
Nhưng cô biết, chỉ có lúc gặp phiền toái thì anh mới hút thuốc.
“Cậu ăn bữa tối chưa?” Cô đi qua ngồi trên sofa ở phía sau anh.
Dư Chính tuỳ tiện trả lời cô một câu, rồi tiếp tục công việc của mình.
Bảo Thục không giận, e rằng anh gặp phải vấn đề khó khăn.
Cô đi đến phía sau anh, vuốt thẳng mái tóc xoăn rối tung, anh nhất
định tắm xong chưa sấy tóc. Trên đầu anh có hai cái xoáy, người ta nói,
người nào có hai xoáy tóc đều rất thông minh, ví dụ như Chu Bá Thông.
“Cậu xem hai cái này, cái nào nhìn được hơn?” Dư Chính bỗng nhiên
hỏi cô, trên laptop xuất hiện hai bản thiết kế.
Cô cúi người xuống nhìn kỹ hai thiết kế trên màn hình máy tính, thật
lâu sau cô mới nói: “Cái bên trái đi.”