Bảo Thục đi dạo một vòng trong tiệm, cô nhìn trúng một chiếc vòng
tay, đang lúc đợi ông chủ gói lại, cô tiện tay lật quyển tạp chí xếp chồng
trên máy hát kiểu cũ. Bỗng nhiên ánh mắt cô sáng ngời, trên bìa mặt tạp chí
đăng chiếc đồng hồ “Bảo Ký” đã từng xuất hiện mười năm trước.
“Ông chủ, quyển tạp chí này bán thế nào.”
“Cô muốn thì tôi tặng cho cô đấy.” Ông chủ không ngẩng đầu lên,
chăm chú cắt hai miếng băng keo.
Buổi tối về nhà tắm rửa xong, cô cẩn thận lật xem tạp chí lần nữa, đây
là quyển tạp chí Nhật Bản vào tám năm trước, trên đó có đăng tin tức liên
quan đến “Bảo Ký”, tất cả tin tức sau này đều đăng lại từ bản tạp chí này.
Cô hơi thất vọng đặt tạp chí trong hộp phía dưới sofa, giấc mộng không thể
dễ dàng thực hiện.
Cô ngẩn ngơi một hồi, nhớ ra phải gọi điện thoại cho em họ.
“Bảo Thái.”
“Vâng.” Âm thanh của em họ nghe ra ỉu xìu.
“Em chuẩn bị xong hết chưa?”
“Gần xong rồi, em mệt chết, em thề sau này không bao giờ kết hôn
nữa.”
Bảo Thục cười rộ lên. Cô em họ này thực ra bằng tuổi cô, trước đây
hai cô cùng học chung tiểu học và trung học cơ sở, cho nên tình cảm khá
tốt. Nhưng sau khi cô lên đại học thì hai người ít khi liên lạc, nhưng tình
cảm giữa chị em họ không giống với tình bạn bình thường, có lẽ đây chính
là quan hệ huyết thống.