Lúc trông thấy chú rể cô hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn qua khoảng
chừng 35, 36 tuổi, cho dù ở trường hợp kết hôn thế này vẻ mặt anh ta vẫn
nghiêm túc, khiến Bảo Thục kinh sợ khi được giới thiệu với anh ta, giống
như là gặp mặt nguyên thủ quốc gia.
Khi người điều khiển chương trình yêu cầu cô dâu chú rể nói một câu
với đối phương, hai người mặt không thay đổi lại không hẹn mà cùng nói:
“Cám ơn.”
Người điều khiển chương trình đợi hơn mười giây cũng không thấy
đoạn sau, anh ta mới hiểu bọn họ đã nói xong, vì thế cười gượng một tiếng
rồi tiếp tục chủ trì. Hai vị tân nhân rất phối hợp đứng ở một bên không lên
tiếng, để mặc một mình anh ta kể truyện cười như ngựa thần lướt gió tung
bay đến nửa tiếng đồng hồ.
Bảo Thục quay đầu nói bên tai Dư Chính: “Cậu không cảm thấy có
vấn đề à?”
“Tớ cảm thấy.” Anh trả lời nghiêm túc: “Tới giờ cậu vẫn chưa đưa quà
cưới cho Bảo Thái.”
Bảo Thục hít một hơi thấp giọng nói: “Không xong rồi! Tớ quên mang
theo.”
Hôn lễ của Bảo Thái kết thúc trong bầu không khí quái dị như vậy,
mọi người vốn định đi trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ
mặt u ám của hai vị tân nhân, họ không thể không xoá bỏ tất cả ý nghĩ.
Dư Chính uống chút rượu vang, cho nên đi đứng hơi loạng choạng.
Bảo Thục dìu anh ngồi vào taxi, qua cửa xe cô nhìn thấy cô dâu chú rể đi
vào xe hoa, cô bỗng nhiên cảm thấy, thà rằng chú rể của mình say sưa
loạng choạng, cũng không muốn gương mặt anh ta chẳng chút thay đổi.
Dư Chính có lẽ ngủ rồi, đầu anh tựa trên vai cô.