Cô nhìn em họ thật tỉ mỉ mới phát hiện, vẻ mặt của Bảo Thái giống hệt
chú rể kia của cô.
“Hai người không đi honeymoon sao?”
Bảo Thái nhướng lông mày: “Không có thời gian.”
“Hai người quen biết thế nào? Anh ta đang làm gì?” Bảo Thục nhịn
không được hỏi.
“Khi em về sẽ gửi email ọi người, bên trong có đáp án mà mọi người
muốn biết.”
Bảo Thục kinh ngạc. Đụng phải phiền muộn, cô xoay đầu về phía
ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy Lương Kiến Phi đi qua, hơn nữa không hẹn mà
nhìn vào bên trong. Hai người sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha.
“Chúc mừng cậu đã kết hôn.” Lương Kiến Phi ngồi xuống, nói với
Bảo Thái. Bởi vì học cùng trường trung học cơ sở, cho nên bọn họ quen
biết nhau.
Bảo Thái cười hì hì, không đáp lại.
Các cô nhanh chóng nói đến những chuyện thú vị ở trường hồi đó, về
thầy cô tranh đấu gay gắt, về bạn học nhiều chuyện, một số chuyện bình
thường vào lúc này lại có ý nghĩa đặc biệt.
“Kỳ thật sao cậu và Trì Thiếu Vũ lại ở bên nhau thế?” Bảo Thái đột
nhiên hỏi.
Lương Kiến Phi uống cà phê, chậm rãi nói: “Giống như nam nữ bình
thường thôi.”
“Cậu ta từng là nhân vật phong vân ở trường chúng ta.” Bảo Thục có
chút cảm khái nói.