Trì Thiếu Vũ ngoại hình tuấn tú, lại từng là đội trưởng của đội bóng
rổ, đương nhiên mê hoặc không ít con gái.
Lương Kiến Phi cười một chút, vẻ mặt dí dỏm: “Hiện tại anh ấy cũng
là nhân vật phong vân thôi.”
Bảo Thục không đáp lời, bởi vì cô nhớ tới lần trước ở nhà hàng thấy
được cảnh kia. Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Lương Kiến Phi, chỉ
một giây đồng hồ cô liền mất đi ý nghĩ muốn nói với cô.
Cô cũng không thể nói rõ ràng, có lẽ là không muốn nhìn thấy người
hạnh phúc trở nên bất hạnh. Cô có thể hiểu được, một người tự suy đoán
người yêu trong lòng mình rốt cuộc còn ở lại bao lâu có bao nhiêu chán
nản.
Hàn huyên một lúc, vị chú rể của Bảo Thái tới đón cô đi đến nhà
thông gia ăn tối. Anh ta rất lịch sự giúp Bảo Thái vén màn, rồi theo cô cùng
vào xe taxi.
“Tớ thấy anh ta có vẻ rất uy nghiêm, rất có khí thế.” Cách cửa kính,
Kiến Phi nói.
“Cậu đoán xem anh ta làm nghề gì?”
Kiến Phi suy nghĩ một cách nghiêm túc, biểu tình thừa nước đục thả
câu trên mặt Bảo Thục khiến cô ngứa răng.
“Rất giống cấp trên quản lý nhân viên.”
“…” Bảo Thục uống cà phê.
“Kỹ sư?”
“…” Cô bắt đầu ăn bánh ngọt.