Ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc anh, Bảo Thục hơi thất thần.
Có lẽ ngày nào đó, cô cũng sẽ đi tham dự hôn lễ của Dư Chính, ở hôn
lễ anh sẽ cười rất ấm áp, cô ngồi phía dưới cười vui vẻ, mà chỗ ngồi bên
cạnh cô cũng trống không.
Nghĩ đến đây cô chợt cảm thấy mất mát không có lý do, thậm chí có
chút muốn khóc.
Vì thế khi bên trong xe vang lên ca khúc “Trong phút đột nhiên” của
Karen, cô nhịn không được hỏi:
“Dư Chính, chừng nào thì cậu kết hôn?”
Anh không trả lời cô.
Cô có chút thất vọng, nhưng cô lại không muốn nghe đáp án của anh.
Khi một người trong bọn họ quyết định cùng người khác trải qua năm
tháng còn lại, sứ mệnh của người kia đã kết thúc.
Đúng rồi, cô vẫn coi anh là thiên thần bảo hộ của mình, mà cô cũng là
thiên thần bảo hộ của anh.
Dư Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, rất dịu dàng hôn lên gò má cô, sau
đó tiếp tục tựa trên vai cô.
Cô hơi kinh ngạc, khoé miệng bất giác cong lên nụ cười. Anh dùng
một cách thức mới để an ủi cô.
Cô không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng cô biết, khoé miệng anh
nhất định cũng mang theo nụ cười.
Bảo Thục hẹn Bảo Thái ra Starbucks uống nước, chủ yếu là muốn đưa
quà cưới cho cô em họ.