“Cậu sao thế, không nói lời nào hết.” Cô dừng động tác trong tay nhìn
anh.
Anh nhún vai không trả lời, chậm rãi nhả khói trên mặt cô.
“Sau này tớ mắc phải ung thư phổi thì cậu phải chịu toàn bộ trách
nhiệm, bởi vì tất cả khói thuốc tớ đều hít từ cậu.”
Bảo Thục hít khói thuốc từ anh nhiều năm rồi, nghe cô nói vậy anh lại
thoáng đắc ý.
“Đồ đạc mang theo đủ chưa?” Anh rốt cuộc mở miệng hỏi, buổi tối cô
muốn ở lại nhà anh, phải mang chút đồ dùng.
“Cũng chẳng phải đi cắm trại, không mang cũng có thể dùng của cậu
thôi.” Cô tiếp tục xem ảnh trong tay.
“Là bảo cậu đi cắm trại, nhà tớ không có phòng thừa cho cậu ở.”
“Tớ ngủ giường cậu, cậu ngủ sofa đi.”
“Tớ không muốn.” Anh hút một hơi thuốc thật sâu, mặt mũi đều nhăn
lại, sau đó mau chóng nhả khói thuốc.
“Vậy cậu ngủ dưới giường là được rồi.”
Bọn họ phiêu bạt bên ngoài bảy năm, đã lâu không ăn cơm tất niên,
hai người cảm động không thôi.
“Năm nay nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ rồi.” Bà nội vui vẻ nói.
Quen ở bên ngoài một mình cũng sẽ không đặc biệt nhớ nhà. Trước
kia mỗi lần đến tết âm lịch, luôn có hội đồng hương Thượng Hải tổ chức
ngày hội đón năm mới, rất nhiều người tụ họp cùng một chỗ, giống như là