lễ Noel vậy. Nhưng khi bàn cơm tất niên nóng hổi ngay trước mặt anh, ký
ức hạnh phúc hồi bé chợt ùa về trong tâm trí anh.
Anh nhìn Bảo Thục ở bên cạnh, dường như cô cũng rất vui vẻ, anh
đoán rằng, cảm nhận của bọn họ hẳn là giống nhau.
Bà nội lại gắp chân gà vào bát của Bảo Thục, cô khó xử nhìn anh, lúc
này anh mỉm cười đến cứu viện: “Bà nội, bà đừng bất công như thế, cháu
sẽ ghen đấy.”
Nói xong, anh gắp chân gà trong bát cô bỏ vào bát mình, không chút
do dự mà cắn một miếng lớn.
Ăn xong bà nội vẫn không quên ỗi người bọn họ một bao lì xì, Bảo
Thục vui mừng đến mắt đỏ hoe. Anh biết, không phải vì tiền mừng tuổi, mà
là đã lâu lắm rồi không ai cho bọn họ không khí năm mới ấm áp như vậy.
Dư Chính ở trong phòng mình trải một tấm đệm dưới đất, anh đã nói
không muốn ngủ trên sofa.
Bọn họ ngồi trên giường đánh bài, người thua uống 500 ml nước, nội
trong ba tiếng không được phép đi toilet. Nhưng cuối cùng anh vẫn mở lưới
một lần cho Bảo Thục, ngoại lệ của anh chưa lần nào không phải là vì cô.
Vào mười hai giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc.
Anh lén lấy ra pháo hoa, cười cười xuống lầu, Bảo Thục ở phía sau đầy
hưng phấn hét lên rồi chạy xuống lầu.
Dưới lầu đã sớm có ba mẹ dẫn theo con cái đi đốt pháo vui vẻ, bọn họ
đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy cảnh tượng này rồi?
Pháo bên cạnh đột nhiên nổ lên, Bảo Thục bị hoảng sợ mà trốn sau
lưng anh, anh ôm vai cô, cười rất vui vẻ.