Lúc đến phiên bọn họ bắn pháo, Bảo Thục cầm bật lửa làm thế nào
cũng không châm lửa được, anh ngồi xổm bên cạnh giúp cô chắn gió, dây
pháo rốt cuộc được châm lên. Bọn họ nhảy sang một bên, pháo hoa màu
vàng óng ánh phóng lên không trung, nở rộ xinh đẹp.
Cô nắm cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn không trung, không nhìn thấy
ánh mắt dịu dàng của anh.
Pháo hoa đêm nay xinh đẹp hơn bất cứ buổi biểu diễn nào ở Hồng
Kông.
Nửa đêm Bảo Thục ngửa mặt nằm trên giường Dư Chính nói: “Rất
giống cắm trại nhỉ, nếu không có trần nhà thì tốt rồi. Cậu còn nhớ lúc học
năm thứ nhất tụi mình từng đi cắm trại không?”
“Ừ, đoàn uỷ tổ chức.” Anh nhắm mắt nói.
“Tụi mình đi đâu nhỉ?”
“Tớ quên rồi.”
“Tớ cũng không nhớ nữa. Cẩn thận ngẫm lại, đã mười năm rồi đấy.”
Dư Chính cười một tiếng, không trả lời.
“Lần đó hình như tớ bị ốm.”
“Không có, chỉ là hơi phát sốt mà thôi.” Anh nói chắc chắn.
“Làm tớ hết hồn, chạy đến trong núi hoang, lại không có bác sĩ.”
“Không đâu, tớ thấy tối hôm đó cậu vẫn líu ríu nói nhiều lắm.”
“Đó là vì lần đầu đi cắm trại nên tớ rất hưng phấn.”
“…”