thay đổi.
Anh từng cho rằng cô ở trong lòng bàn tay mình, nhưng cuối cùng anh
hiểu được mình đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp cô.
Crig không phải không thích cô, mà là có quá nhiều tâm tư, nếu anh ta
một lòng một dạ với cô, vậy Dư Chính anh một chút cơ hội cũng chẳng có.
Sau khi hai người bọn họ chia tay, anh từng gặp Crig vài lần tại một
quán bar, bên người là những cô gái khác nhau, nhưng biểu tình trên mặt
luôn giống nhau. Anh biết, người này cũng thật lòng với Bảo Thục.
Crig nhìn thấy anh, ngược lại không còn địch ý như trước, anh ta cười
thoải mái. Lúc sắp đi, anh ta khẽ nói: “Giám sát chặt chẽ chút đi.”
Anh ta nói rất khẽ, nhưng anh nghe được.
Crig đúng.
Nhưng mà, anh vẫn chưa đủ dũng khí. Sợ hãi chiếm đa số ghế trong
lòng anh, dũng cảm là phe đối lập.
Bảo Thục khẽ hừ một tiếng, cô vẫn không tỉnh.
Nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của cô, Dư Chính bỗng nhiên rất bất
bình, vì thế anh cúi đầu hung hăng hôn cô.
Buổi trưa lúc đánh răng, Bảo Thục nghi hoặc xoa môi mình, anh ở
phòng khách làm bộ đọc báo, khoé mắt lại đang ngắm cô, trong lòng lại
mang máng có chút đắc ý.
Cô nhất định không biết, mười năm trước, sáng sớm hôm đó khi đi
cắm trại, anh cũng từng làm chuyện như thế.