Dư Chính hỏi Trì Thiếu Vũ: “Lương Kiến Phi không gọi cho cậu
sao?”
Anh ta ngẩn người, hơi lúng túng nói: “Cô ấy chưa bao giờ gọi điện
giục tôi về nhà.”
Dư Chính nhìn anh ta, hé miệng muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn bỏ
cuộc. Bạn thân cũng không nhất định không có gì giấu giếm nhau.
Lúc này di động của Dư Chính vang lên, anh nhìn cái tên hiện trên
màn hình, hơi kinh ngạc.
“Dư Chính, anh ở đâu?” Đầu dây bên kia lại là giọng của Bảo Thái.
“Ở Từ Gia Hối.”
“Thật tốt quá, chúng tôi hiện đang ở đường Hành Sơn, anh có thể tới
đón Bảo Thục về không? Chị ấy say rồi.”
Anh bằng lòng rồi khép di động lại, có phần bất đắc dĩ. Có đôi khi,
anh rất nghi ngờ rốt cuộc mình là gì đối với Bảo Thục?
“Dư Chính, sao cậu lại ở đây thế.” Bảo Thục đứng thẳng người nhìn
anh chằm chằm, không có dáng vẻ say rượu chút nào.
Nhưng anh biết cô say, bởi vì biểu tình của cô thoạt nhìn rất nghiêm
túc.
“Theo tớ về nhà.” Anh chỉ nói một câu đơn giản, sau đó đi về phía nhà
trọ.
Bảo Thục liền đi theo sau anh.
Chỉ có anh và Bảo Thái biết, lúc cô say, chỉ cần người khác ra lệnh cô
đều nghe theo.