“Đưa tay cho tớ.”
Bảo Thục đưa tay cho anh nắm.
Trên đường Hành Sơn rất náo nhiệt, lúc vòng qua đường Cao An thì
lập tức yên tĩnh.
“Đồ ngốc, vì sao hôm nay uống nhiều rượu thế?”
“Đã lâu không uống…”
Dư Chính mỉm cười, lý do của cô luôn vô cùng kỳ hoặc.
Bọn họ lặng lẽ đi chầm chậm, giống như con đường này không có
điểm cuối.
“Bảo Thục.” Lúc đến dưới lầu nhà trọ, Dư Chính bỗng nhiên nói.
“Hửm?”
“Cậu còn yêu Crig không?”
“…Không yêu. Tớ ghét đàn ông bay bướm.” Cô nhăn nhó mặt mũi.
“…” Anh dừng bước chân, nắm tay cô.
“…”
“Tớ thì sao.” Nhờ ngọn đèn đường, anh nhìn ánh mắt cô.
“…” Cô cũng nhìn anh, vẫn không nhúc nhích.
“…”
“Dư Chính.”