Hôm nay tối mùng một, Bảo Thục đến nhà Bảo Thái ăn cơm, Dư
Chính quyết định ở nhà đọc sách. Mới xem trang thứ nhất thì Mập Mạp gọi
điện hẹn anh ra ngoài.
Đến quán bar đã hẹn, xa xa nhìn thấy người của lớp bọn họ đã ngồi
trên sofa bắt đầu uống rượu. Dư Chính cười lắc đầu, nhất định lại là men’s
talking, Bảo Thục luôn cười nhạo đề tài không bao giờ thay đổi của bọn họ.
“Lão đại,” Mập Mạp lách qua để anh ngồi bên cạnh, “Chúng tôi vừa
nói tới cậu đấy.”
“Nói tôi cái gì.” Dư Chính liếc mắt nhìn anh ta, đang uống rượu hoa
quả.
“Nói cậu nhát gan.”
Anh không đáp lời, cho dù thừa nhận hay phủ nhận, bọn họ luôn có lý
do cười nhạo anh. Anh không biết, nếu có một ngày anh và Bảo Thục ở bên
nhau, bọn họ sẽ tìm đề tài gì mới. Có lẽ, đây là đề tài đầu tiên cũng là đề tài
cuối cùng.
“Đúng rồi, các cậu có biết lần trước tôi gặp ai không, ‘em gái niềng
răng bốn mắt’! Hiện tại bộ dáng của cô ấy rất tuyệt, vóc người cũng rất gợi
cảm.” Trì Thiếu Vũ vừa nói vừa ngầm nháy mắt với Dư Chính.
Dư Chính cười cười, anh biết Trì Thiếu Vũ giải vây cho anh.
Vì thế mọi người chuyển đề tài sang nữ sinh kia, trải qua một trận thảo
luận sôi nổi, bọn họ quyết định tin ý kiến của Trì Thiếu Vũ —— em gái
niềng răng bốn mắt thật sự biến thành mỹ nhân siêu cấp.
Lúc bọn họ uống đến mười một giờ thì đều có điện thoại tìm đến.
Phần lớn là vợ hoặc là bạn gái gọi tới thúc giục bọn họ về nhà.