“Tớ còn nhớ sau đó ngồi trước lều ngắm sao.”
“…”
“Sau đó nhìn một hồi rồi ngủ luôn, sáng hôm sau thức dậy lại không
phát sốt.”
“…”
“Nhưng đầu còn hơi choáng, môi cũng sưng luôn.”
“…”
Bảo Thục ngẩng đầu nhìn Dư Chính dưới giường, anh ngủ rồi.
Cô đành chịu mà thở dài, nằm xuống rồi nhắm mắt lại.
Sáng sớm ngày hôm sau lại bừng tỉnh trong tiếng pháo. Dư Chính híp
mắt trở người, vẻ mặt vô cùng khó chịu, cuối cùng anh quyết định ngồi dậy
uống miếng nước rồi ngủ tiếp.
Bảo Thục nằm ngửa mặt trên giường, hình như không có chút dấu
hiệu muốn tỉnh lại.
Anh vươn tay cầm cốc nước trên tủ đầu giường, uống một hớp. Anh
không quen ngủ trên sàn nhà cứng ngắc, dường như dù trải bao nhiêu tấm
đệm xuống cũng chẳng ăn thua gì. Nhìn thấy Bảo Thục nằm trên giường
anh ngủ ngon như vậy, ngay cả tiếng pháo cũng không đánh thức cô, anh
bỗng nhiên muốn trừng phạt cô.
Dư Chính nhoài người đến bên giường, thấy khuôn mặt ngủ say của
cô, anh cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cô.
Cô khó có được một khoảnh khắc như vậy. Anh vươn tay xoa đôi má
cô, cô đẹp hơn trước kia, chín chắn một chút, nhưng tính cách vẫn không